CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhật Ký Công Chúa


Phan_7

Nói đúng hơn là như chúng mình sẽ làm, nếu có bạn trai nào để ý.

Mình rút lại câu này. Mình quên mất là Tina đã có bạn nhảy trong dạ hội sắp tới: Dave Farouq El-Abar.

Hay là mình có vấn đề nhỉ? Tại sao chẳng có cậu bạn trai nào thích mình?

Tina đang kể chuyện về tấm áo trùm cho mình thì bỗng dưng Lana Weinberger đặt khay đồ ăn xuống bên cạnh.

Chuyện cứ như đùa, là Lana Weinberger đó.

Mình cứ tưởng nó đến để đòi thanh toán hóa đơn tiền giặt ủi cái áo len, hoặc tệ hơn là đổ cả lọ sốt hạt tiêu và đĩa sa lát của mình. Trái lại nó cười rất tươi nói: “Hai bạn không phiền cho mình ngồi cùng chứ?”

Tiếp đó là một khay thức ăn lướt qua chỗ mình. Trên khay có 2 cái bánh phomat thịt, khoai tây chiên bự, hai cốc sữa sô cô la, 1 bát ớt, 1 gói Doritos, 1 đĩa salat Pháp, 1 gói Yoo hoos, 1 trái táo và một cốc coca to. Vừa tính nhìn xem ai có thể ăn hết đống thức ăn này thì thấy Josh Richter kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Mình không hề mơ, là Josh Richter.

Anh ấy chào mình và ngồi xuống ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Mình quay sang nhìn Tina, cậu ấy cũng nhìn lại mình rồi cả hai đứa quay sang 2 chú vệ sĩ. Nhưng hai người đó đang bận tranh luận xem liệu đạn cao su có được dùng để dẹp bạo loạn không hay chỉ được dùng gậy.

Mình và Tina chăm chăm nhìn Lana và Josh.

Cả hai đếu là hot boy, hot girl của trường, nên không bao giờ chỉ có một mình. Họ đi đến đâu là có một đám tùy tùng theo đến đó. Lana thì thường dẫn theo cả đội cổ vũ của mình, ai trông cũng xinh đẹp với mái tóc dài và bộ ngực đầy đặn như Lana vậy.

Còn theo Josh là một hội nam sinh năm cuối, cùng đội bóng với anh ấy. Tất cả đều cao to và ăn nhiều thực phẩm làm từ độn vật như Josh.

Đám bạn của Josh đặt khay đồ ăn xuống cạnh khay của Josh. Bạn của Lana đặt khay bên cạnh Lana. Và chẳng mấy chốc bàn ăn của bọn mình, vốn thường chỉ có 2 đứa con gái lập dị và 2 ông vệ sĩ, nay được vây kín bởi những người xanh đẹp và tài năng nhất trường Albert Einstein, nếu không nói là nhất Manhattan.

Mình liếc nhìn Lilly và thấy cậu ấy trố mắt ra như thể vừa tìm thấy chủ đề hấp dẫn cho show truyền hình của mình vậy.

Bỗng Lana hỏi mình bằng cái giọng như thân thiết với nhau lắm ý, “Mia này, cậu có dự định gì cuối tuần này chưa? Cậu có định dự dạ hội cuối tuần này không?”

Mình nói: “Để mình xem đã…”

“Bọn mình đang định tổ chức một bữa tiệc ở nhà anh Josh tối thứ Bảy này vì bố mẹ anh ấy đi vắng. Sau khi buổi dạ hội kết thúc. Cậu đến nhé.”

“Mình không…”

“Cậu ấy nhất định phải đến, đúng không anh Josh?” Josh đang đút miếng ớt vào miệng, liền nhồm nhoàm nói: “Tất nhiên rồi. Cô ấy phải đến chứ.”

“Nhất định sẽ rất vui đấy.” Lana nói. “Cậu đi nh2?”

“Rất tiếc mình không thể”.

Mấy cô bạn của Lana đang nói chuyện bỗng im bặt quay ra nhìn mình trong khi đám bạn của anh Josh vẫn chăm chú ăn.

“Không thể ư?” Lana sửng sốt hỏi.

“Đúng vậy, mình không thể.”

“Cậu nói không thể là sao?”

Mình đã định nói dối. Đáng ra mình có thể nói là: Lana, mình không thể đi vì còn bận ăn tối với thủ tướng Iceland. Mình cũng có thể nói là mình không thể đi vì còn bận đi du thuyền. Mình có thể bịa ra hàng tá lý do, vậy mà mình lại ngu xuẩn đi nói thật.

“Mình không thể đi được, vì mẹ mình sẽ không cho phép đâu.”

Trời đất, sao mình lại nói như thế nhỉ? Tại sao cơ chứ? Đáng nhẽ ra mình phải nói dối chứ. Nói ra những lời đó làm mình không khác gì một con dở hơi. Dở người quá! Ôi lập dị vô cùng.

Mình cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói thật nữa. Thậm chí đó cũng chẳng phải là sự thật thật sự. Ờ thì đấy cũng là một nguyên nhân nhưng không phải là nguyên nhân thật sự khiến mình không muốn đi. Đúng là mẹ sẽ không đời nào cho phép mình đi dự tiệc ở nhà một cậu bạn trai khi bố mẹ cậu ấy vắng nhà kể cả khi có vệ sĩ đi cùng. Nhưng nguyên nhân thực sự chính là mình không biết hành xử ra sao ở những bữa tiệc như vậy. Chưa có ai mình quen từng được mời tới những bữa tiệc kiểu như vậy. Nói đúng hơn là những người mình quen, chưa đủ nổi tiếng để được mời đi dự những bữa tiệc kiểu như vậy.

Hơn nữa mọi người còn uống rượu mà mình lại không biết uống, cũng không có ai đi cùng. Thế thì mình biết làm gì ở đấy?

Lana hết nhìn mình rồi lại quay sang đám bạn, và cuối cùng cười phá lên. Cười RẤT RẤT TO là đằng khác.

Cũng chẳng trách nó được.

“Ôi trời đất ơi, cậu không nói đùa đó chứ?” Lana cười đến mức nói không nên lời.

Mình biết ngay Lana kiếm chuyện để làm bẽ mặt mình đây mà. Nhưng mình chẳng quan tâm lắm, mình chỉ thấy ái ngại cho Tina Hakim Baba. Chỉ vì mình mà cậu ấy phải ngồi giữa một đám con gái nổi tiếng thế này.

“Cậu đang nói đùa đúng không?”

“Không hề”

“Cậu đâu nhất thiết phải nói thật với mẹ cơ chứ.” Lana nói một giọng châm chọc. “không ai lại đi nói thật với mẹ mấy chuyện đó cả. Cậu chỉ việc nói với mẹ là tới nhà một cô bạn gái nào đó. Hiểu chưa nào”

Ý cậu ta là nói dối? Với mẹ mình sao? Rõ ràng Lana không hiểu gì về mẹ mình. Không ai có thể nói dối mẹ. Đơn giản là không thể. Lại còn nói dối những chuyện như vậy ư, không đời nào.

Mình nói: “Nghe này, cảm ơn vì đã mời mình, nhưng mình thật sự không thể. Hơn nữa mình cũng không biết uống rượu…”

Trời ạ, đó là một sai lầm ngốc nghếch nữa.

Lúc này thì Lana gần như bị sốc, “Cậu không uống rượu ư?”

Thật ra khi ở Miragna mình cũng có uống rượu. Mình thường uống vào mỗi bữa tối. Nhưng đó là việc nên làm ở Pháp. Người ta không uống rượu cho vui mà uống rượu đi kèm với thức ăn. Nó làm cho món gan ngỗng thơm ngon hơn, mặc dù mình chưa bao giờ thử.

Mình nhún vai trả lời: “Chỉ là mình muốn bảo vệ sức khỏe cho bản thân, không muốn đưa nhiều chất độc hại vào cơ thể.”

Lana tỏ rõ sự khinh bỉ mồn một trên khuôn mặt, nhưng Josh Richter, miệng vẫn đang ngậm thức ăn, lại quay ra nói: “Anh tôn trọng việc đó!”

Lana há nốc mồm ngạc nhiên. Thật không thể tin được, Josh Richter nói anh ấy tôn trọng điều mình vừa nói. Đùa sao?

Xem ra anh ấy rất nghiêm túc. Cái cách anh ấy nhìn mình như thể có thể nhìn xuyên thấu tâm hồn mình bằng đôi mắt xanh đấy ma lực ấy… Như thể anh ấy đã nhìn thấu tâm hồn mình…

Lana không nhận ra là bạn trai cô ta đang nhìn thấu tâm hồn mình thì phải. Cô ta nói: “Trời ạ, Josh, anh uống nhiều hơn bất cứ ai trong cả trường này”

Josh quay sang Lana và nghiêm nghị nói: “Đúng thế, nhưng có lẽ anh cũng nên từ bỏ thôi.”

Lana cười phá lên khi nghe thấy vậy: “Phải rồi, coi xem anh bỏ nổi không!”

Josh không hề thấy chuyện đó đáng cười chút nào. Anh ấy nhìn Lana chằm chằm bằng đôi mắt xanh quyến rũ ấy. Mình mừng là anh ấy không nhìn mình bằng ánh mắt như thế.

Mình đứng bật dậy và cầm lấy khay thức ăn, thấy vậy Tina cũng làm theo.

“Tạm biệt mọi người” – rồi bọn mình cùng bỏ đi.

Trong lúc đi cất khay, Tina hỏi: “Mấy chuyện này là thế nào vậy?”. Mình cũng chẳng biết nữa, chỉ biết chắc một điều là:

Lần đầu tiên trong đời, mình mừng vì không phải là Lana Weinberger.Tiếp tục ngày thứ Năm, giờ tiếng Pháp

Sau giờ ăn, mình đi tới tủ để đồ để lấy sách cho giờ tiếng Pháp và gặp anh Josh ở đấy. Hình như anh ấy đang cố tình đứng đó quan sát xung quanh. Khi thấy mình đến gần, anh ấy liền đứng thẳng dậy và nói: “Chào em!”

Rồi anh ấy cười, lộ cả hàm răng trắng đều tăm tắp. MÌnh phải nhìn sang chỗ khác vì hàm răng đó trắng đến lóa cả mắt.

Mình chào lại anh ấy. Mình thấy hơi ngượng vì lúc nãy vừa chứng kiến anh ấy cãi nhau với Lana xong. Mình đoán chắc hẳn anh ấy đang đợi Lana rồi cả hai sẽ lại âu yếm nhau như mọi khi, thế nên mình cố gắng lấy đồ thật nhanh và chuồn khỏi đây để khỏi chứng kiến cảnh ấy.

Nhưng anh Josh lại bắt đầu nói chuyện với mình. Anh ấy nói: “Anh hoàn toàn đồng tình với việc em nói ở nhà ăn lúc nãy. Về việc tôn trọng sức khỏe của mình ấy mà. Anh cho rằng đó thật sự là một quan điểm rất tuyệt!”

Mình cảm thấy nóng bừng cả mặt, như một ấm nước đang sôi vậy. Mình cố gắng không làm rơi cái gì hết trong khi di chuyển quanh mấy cuốn sách trong tủ. Đáng tiếc là tóc mình bây giờ quá ngắn, không thể giấu được khuôn mặt đang ửng đỏ.

“Thế em có định đi dự dạ hội cùng ai chưa?”

Ngay lúc đó mình đánh rơi quyển sách Đại số. Mình chỉ kịp nói “Ừm…” và rồi vội chạy ra nhặt nó lên.

Trong khi đang lui cui quỳ xuống sàn nhặt mấy tờ giấy bị rơi ra khỏi sách Đại số, mình nhận ra khuôn mặt của anh Josh ở ngay sát kế bên. Anh ấy nhặt hộ mình chiếc bút chì và đưa cho mình. Mình nói cảm ơn và ……. Thật sai lầm khi lại nhìn vào đôi mắt xanh quyến rũ đó. Nó thôi thúc mình nói: “Chưa, em chưa định đi dự dạ hội với ai hết”

Bỗng chuông reo lên.

Anh Josh nói: “Gặp lại em sau”

Mình vẫn đang sốc.

Josh Richter vừa nói chuyện với mình. Anh ấy thực sự đã nói chuyện với mình. Hai lần.

Lần đầu tiên trong vòng một tháng qua, mình không còn quan tâm đến chuyện có trượt môn Đại số hay không. Mình không quan tâm rằng mẹ đang hẹn hò với thầy giáo của mình. Mình không quan tâm chuyện mình là người thừa kế ngai vàng của Genovia. Mình cũng không quan tâm chuyện mình và người bạn thân nhất không nói chuyện với nhau.

Mình nghĩ có khi là anh Josh Richter thích mình.

Bài tập về nhà:

Đại số: ??? Chẳng nhớ gì cả!!!

Tiếng Anh: ??? Hỏi Shameeka

Văn minh thế giới: ??? Hỏi Lilly. Quên mất. Không hỏi Lilly được. Cậu ấy có nói chuyện với mình đâu.

Hình & Lượng: Không có.

Tiếng Pháp: ???

Sinh học: ???

Trời ạ, chỉ vì một anh chàng có thể thích mình mà đầu mình giờ rối tung cả lên rồi. Mình ghét bản thân quá.

Tối thứ Năm

Bà nói: “Tất nhiên cậu bạn đó thích cháu rồi. Sao lại không thích cơ chứ? Biểu hiện của cháu bây giờ rất tốt, cũng nhờ tài năng của Paolo và sự chỉ bảo của ta cả.”

Vâng, cảm ơn bà ạ. Bà cứ làm như không anh chàng nào có thể thích mình vì bản thân mình, chứ không phải vì đột nhiên mình trở thành công chúa, với mái tóc trị giá 200 đôla vậy.

Lúc đó mình thấy ghét bà thế!

Mình biết chẳng có gì sai khi ghét một ai đó, nhưng mình thật sự không ưa gì bà nội của mình. Ít ra là không thể thích nổi bà. Ngoài việc bà rất kiêu ngạo và chỉ nghĩ cho bản thân, bà còn khá hẹp hòi với người khác.

Giống như tối nay vậy.

Bà quyết định hôm nay ra ngoài ăn tối để bà có thể chỉ cho mình cách đối phó với cánh phóng viên. Khi mình ra khỏi khách sạn, không có nhiều phóng viên lắm, chỉ trừ vài nhà báo nhỏ từ Tiger Beat. Mình đoán là mấy nhà báo lớn kia đã về nhà ăn tối rồi (hơn nữa với cánh nhà báo sẽ chẳng có gì là thú vị khi bạn đã chuẩn bị sẵng sàng. Với họ mọi chuyện sẽ chỉ thú vị khi họ xuất hiện đúng lúc mình không ngờ tới nhất mà thôi.)

Tất nhiên mình rất mừng khi không có các nhà báo quay quanh, gào lên với hàng tá câu hỏi và đẩy mấy cái đèn flash to đùng vào giữa mặt mình.

Nhưng khi mình bước vào xe, bà nói: “Chờ một chút” rồi đi vào trong. Mình đã đoán là để quên mũ hay gì đó, nhưng lúc bà quay lại chẳng hề thấy mang gì theo.

Ấy thế mà lúc mình vừa tới trước cửa nhà hàng Bốn Mùa, tất cả các phóng viên đã tụ tập đông đủ ở đó! Lúc đầu mình đã nghĩ hẳn bên trong đang có chính khách hay nhân vật nào đó quan trọng như Shaquille O’Neal hay Madonna chẳng hạn. Nhưng rồi tất cả bọn họ bắt đầu chụp hình mình và hét lên: “Công chúa Amelia, cô cảm thấy thế nào khi lớn lên trong một gia đình không có cha, và rồi phát hiện ra cha mình có 300 tiệu đôla?”, “Công chúa, cô đi giày hiệu gì vậy?”

Lúc đó mình chẳng hề mảy may sợ hãi gì cả, mình chỉ giận phát điên lên thôi. Mình quay sang bà và nói: “Làm sao mà họ biết chúng ta tới đây vậy bà?”

Bà đang loanh quanh tìm điếu thuốc trong túi xách, “Mình cất cái bật lửa ở đâu rồi không biết?”

“Bà đã gọi cho họ phải không?” – Mình tức đến nỗi không thể nhìn thẳng vào mặt bà nữa, “Bà đã gọi điện, và nói cho họ biết chúng ta tới đây.”

“Đừng có trẻ con như vậy!” Bà nói, “Bà đâu có thời gian gọi cho cả lũ bọn họ chứ”.

“Đâu cần. Bà chỉ việc gọi cho một người, và tất cả sẽ kéo đến theo thôi. Tại sao bà lại làm vậy?”

Bà châm điếc thuốc. Mình ghét bà hút thuốc trong xe thế không biết. “Đây là một yếu tố rất quan trọng để trở thành người của hoàng gia Amelia ạ. Cháu cần phải học cách đối phó với cánh nhà báo”

“ Bà là người đã báo tin cho Carl Fernandez!”. Mình nói với giọng hết sức bình tĩnh.

“Tất nhiên là bà rồi”- bà thản nhiên thừa nhận, với cái giọng kiểu như thách thức xem mình làm gì được bà.

“Bà! Sao bà có thể làm thế? Bố cháu đã nghĩ là do thầy Gianini làm! Bố và mẹ cãi nhau vì việc đó. Mẹ cháu nói là bà làm, nhưng bố cháu đã không tin!”

Bà hít một hơi dài và nói: “Phillipe lúc nào cũng ngây thơ như vậy đấy”

“Cháu sẽ nói với bố, cháu nói hết cho bố nghe!”

Bà phẩy tay với điệu bộ chẳng thiết tha, ý muốn nói: Tùy cháu.

“Cháu nói thật đấy, cháu sẽ nói cho bố cháu biết sự thật. Bố cháu sẽ giận bà cho coi.”

“Không đâu. Cháu cần phải thực tập, cháu yêu ạ. Mẫu tin trên tờ Post chỉ là bước khởi đầu thôi. Rồi sớm muộn cháu cũng sẽ xuất hiện trên bìa tạp chí Vouge, và rồi…”

“Bà!” Mình hét lên “CHÁU KHÔNG MUỐN XUẤT HIỆN TRÊN TỜ TẠP CHÍ VOUGE! BÀ KHÔNG HIỂU SAO? CHÁU CHÌ MUỐN YÊN ỔN TỐT NGHIỆP LỚP CHÍN THÔI!”

Bà có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng của mình. “Được rồi cháu yêu. Cháu đâu cần phải hét lên thế!”

Sau bữa tối mình không còn thấy bóng các phóng viên nữa, có lẽ bà đã nghe lời mình.

Khi mình trở về nhà, thầy Gianini đang ở đó. Mình về phòng và gọi điện cho bố. Mình nói: “Bố ơi, là bà chứ không phải là thầy Gianini tiết lộ cho Carol Fernandez biết tin đâu!” và bố trả lời : “Bố biết rồi.”

“Bố biết rồi sao?” Mình không thể tin được. “Bố biết thế mà không nói một lời nào sao?”

“Mia, quan hệ giữa bố và bà con rất phức tạp!”

Ý bố là bố sợ bà. Cũng không trách được bố, nhất là trước đây bà thường nhốt bố trong hầm tối.

“Bố nên xin lỗi mẹ vì những gì bố đã nói về thầy Gianini.”

Bố trả lời, nghe rất tội nghiệp: “Bố biết rồi!”

Sau đó thầy Gianini giúp mình làm bài tập về nhà. Hôm nay ở trường mình không tài nào tập trung nổi sau khi anh Josh nói chuyện với mình nên chẳng tiếp thu được những gì anh Micheal đã giảng trong lớp Hình & Lượng.

Giờ thì mình đã hơi hiểu sao mẹ lại thích thầy Gianini như vậy. Trò chuyện với thầy ấy cũng khá vui, nhất là khi xem tivi. Thầy không bao giờ dành điều khiển như mấy người bạn trai trước của mẹ. Mà thầy có vẻ cũng chẳng quan tâm đến thể thao mấy.

Khoảng nửa tiếng trước khi đi ngủ, bố lại gọi điện và đòi nói chuyện với mẹ. Mẹ về phòng và nói chuyện với bố, lúc trở ra, thấy mẹ có vẻ vui.

Giá mà mình có thể kể cho Lilly nghe chuyện Josh Richter nói chuyện với mình.

Q.1 - Chương 14: Thứ Sáu, 16 Tháng 10, Giờ Tiếng Anh

 

CHÚA ƠI!

JOSH VÀ LANA ĐÃ CHIA TAY!!!!

Chuyện này đang loan khắp trường. Josh đã chia tay với Lana tối hôm qua sau buổi tập. Hai người cùng ăn tối ở quán Hard Rock Café và anh ấy đòi lại chiếc nhẫn và Lana bị một phen bẽ mặt!!

Mình chưa bao giờ mong muốn chuyện này lại xảy ra với bất kì ai, dù là kẻ thù không đội trởi chung của mình.

Sáng nay Lana không còn lượn lờ quanh tủ đồ chung của Josh như mọi ngày. Sau đó, lúc mình thấy cô ta trong lớp Đại số, trông mắt đỏ hoe và tóc tai thậm chí còn không buồn chải. Mình chưa từng thấy Lana Weinberger trong bộ dạng như thế này! Thậm chí nó còn gọi điện tới cửa hàng Bergdorf nằn nì họ nhận lại chiếc váy dạ hội mới mua ( vì đã trót xé mác) . Trong suốt giờ học, Lana cố dùng bút bôi đen dòng chữ bà Josh Richter trên tất cả bìa các quyển vở.

Chán quá. Mình thậm chí không biết tính các con số nguyên. Mình bị phân tâm quá rồi.

Ước gì mình:

Mặc áo lót cỡ 36D

Học giỏi toán.

Là thành viên ban nhạc rock nổi tiếng thế giới.

Vẫn được làm bạn cùng Lilly Moscovitz.

Là bạn gái của JOSH RICHTER.

Vẫn là ngày thứ Sáu

Không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Mình đang định cất sách Đại số vào tủ thì JOSH RICHTER quay sang hỏi: “Mia này, ngày mai em đi dự dạ hội với ai?”

Chỉ riêng việc anh ấy nói chuyện với mình cũng đã đủ khiến mình muốn ngất rồi, chứ đừng nói đến chuyện muốn hẹn hò với mình.

Cũng may mình còn lập bập được mấy câu: “Không có ai cả.”

Và anh ấy nói tiếp: “Sao chúng mình không cùng đi nhỉ?”

LẠY CHÚA!!! JOSH RICHTER VỪA HẸN MÌNH ĐI CHƠI!!!

Mình quá sốc nên không nói được lời nào suốt một phút. Mình bắt đầu thở dốc, giống như hồi mình xem bộ phim tài liệu về quá trình bò được chế biến thành bánh hambơgơ. Việc duy nhất mình làm được lúc ấy là đứng trân trân và nhìn anh ấy (anh ấy cao thật!)

Và một chuyện thú vị đã xảy ra. Một phần nhỏ xíu trong não mình – có lẽ là phần duy nhất không bị choáng váng bởi lời mời của Josh – lại nói với mình rằng: Anh ấy chỉ mời mình đi chơi vì mình là Công Chúa Genovia.

Thực sự trong mấy giây mình đã nghĩ như thế.

Nhưng rồi phần còn lại trong não mình – tất nhiên là phần lớn hơn rất nhiều – lại nói: THẾ THÌ CÓ SAO NÀO?

Có thể anh ấy mời mình đi nhẢy là vì tôn trọng mình, muốn tìm hiểu mình nhiều hơn, và có lẽ, có lẽ anh ấy thích mình.

Có thể lắm chứ.

Thế nên phần não này đã thôi thúc mình trả lời không ngần ngại : “Dạ được. Chắc sẽ vui lắm.”

Sau đó Josh nói một đống thứ như anh ấy sẽ đón mình như thế nào, chúng mình sẽ ăn tối trước hay làm gì. Nhưng mình hầu như chẳng nghe thấy anh ấy nói. Trong đầu mình chỉ có giọng nói: “JOSH RICHTER vừa hẹn MÌNH đi chơi. JOSH RICHTER VỪA HẸN MÌNH ĐI CHƠI!!!!!”

Mình cảm giác như vừa mới chết đi và được lôi thẳng lên thiên đường vậy. Cuối cùng chuyện mình mong đợi cũng đã xảy ra: Josh Richter đã thực sự nhìn thấu tâm hồn mình, anh ấy đã nhìn thấy con người thật của mình. VÀ RỒI ANH ẤY ĐÃ HẸN MÌNH ĐI CHƠI.

Bỗng chuông reo lên và Josh chào mình rồi đi lên lớp, trong khi mình vẫn đứng đờ một chỗ. Chú Lars phải kéo tay mình đi.

Mình biết chú ấy không phải là thư kí riêng của mình. Nhưng cũng may là chú ấy ở đây, nếu không mình cũng không biết được là Josh sẽ đón mình lúc 7 giờ tối mai. Có lẽ lần sau mình phải học cách không bị sốc khi anh ấy hẹn mình đi chơi.

Những việc cần làm

(Mình nghĩ: chưa bao giờ hẹn hò nên mình cũng chẳng biết chính xác phải làm CÁI GÌ)

Mua váy

Làm tóc

Sửa móng tay (ngừng cắn móng tay giả)

Thứ Sáu, trong giờ Hình & Lượng

Không hiểu Lilly Moscovitz nghĩ cậu ta là ai cơ chứ. Đầu tiên là không chịu nói chuyện với mình. Còn bây giờ khi cậu ta chịu hạ mình nói chuyện thì tất cả chỉ là để chỉ trích mình nhiều hơn. Cậu ấy có quyền gì mà bắt mình từ bỏ cuộc hẹn đi dự dạ hội cơ chứ? Cậu ấy sẽ đi với Boris Pelkowski. Là Boris Pelkowski đó. Dù tên đó là một thiên tài âm nhạc đi nữa thì vẫn là Boris Pelkowski.

Lilly nói: “Ít nhất tớ cũng biết chắc là Boris không vừa chia tay bạn gái!”

Khoan đã, Josh Richter không phải vừa chia tay bạn gái. Anh ấy và Lana đã chia tay 16 tiếng trước khi hẹn mình đi chơi đấy chứ.

“Hơn nữa Boris không chơi thuốc”

Chắc Lilly đã tin vào mấy lời đồn đại và bóng gió nói về Josh. Lúc đó mình hỏi cậu ta đã từng nhìn thấy anh Josh chơi thuốc chưa thì cậu ta liếc mình một cái sắc lẹm.

Mà đúng là chẳng có bằng chứng nào về việc Josh chơi thuốc cả. Đúng là anh ấy qua lại với mấy người chơi thuốc; Tina Hakim Baba chơi cùng một công chúa đó thôi, nhưng điều đó đâu khiến cậu ấy thành một công chúa.

Lilly có vẻ không chấp nhận luận điểm của mình. Cậu ta nói: “Cậu đang cố biện minh mà thôi. Bất cứ khi nào cậu cố biện minh tức là cậu đang lo lắng.”

Mình không lo lắng. Mình sẽ đi dự buổi khiêu vũ lớn nhất học kì cùng với anh chàng điển trai nhất trường, và sẽ không ai có thể làm mình phiền lòng về điều đó.

Chỉ trừ một việc khiến mình cảm thấy kì lạ là trong khi Lana có vẻ rất buồn thì Josh lại không hề tỏ thái độ gì. Hôm nay lúc ăn trưa, Josh cùng đám bạn lại ngồi cùng với Tina và mình; trong khi Lana và nhóm bạn ngồi cùng với đội cổ vũ. Mình thấy sao sao ý. Hơn nữa cả Josh và nhóm bạn của anh ấy đều không nói chuyện với mình và Tina. Họ chỉ nói chuyện với nhau. Tina không thấy có vấn đề gì, nhưng mình thì thấy khá phiền. Nhất là khi Lana phải kiềm chế lắm mới không liếc sang phía bàn chúng mình .

Tina không hề nói xấu về Josh khi mình báo tin cho cậu ấy. Cậu ấy còn rất hào hứng và nói tối nay khi mình đến ngủ qua đêm, chúng mình sẽ cùng nhau thử đồ và thử kiểu tóc xem kiểu nào đẹp nhất cho ngày mai. Mình cũng chẳng còn nhiều tóc để thử, nhưng thử làm tóc cho cậu ấy cũng được vậy. Mình thấy Tina còn hào hứng hơn cả mình. Cậu ấy lúc náo cũng ủng hộ mình, không như Lilli, lúc nào cũng tìm cách mỉa mai: “Anh ta đưa cậu đi đâu ăn tối? Quán Café Harley-Davidson à?”

Mình nói: “Không” với giọng mỉa mai không kém “Quán Tavern ở Green”

“Thật lãng mạn làm sao!” – cậu ấy nói nghe phát ghét.

Mình đoán anh chàng siêu nghệ sĩ kia sẽ đưa cậu ta đi quanh thị trấn.

Hôm nay anh Micheal có vẻ hơn ít nói hơn mọi ngày. Anh ấy nhìn chú Lars và hỏi, “Chú cũng đi phải không?”

Chú Lars nói: “Phải”. Rồi hai người nhìn nhau rất bí hiểm như thể có bí mật gì vậy.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy anh Josh có vẻ hơi quá đáng với Lana. Đáng nhẽ anh ấy không nên lập tức hẹn hò với một cô gái khác ngay sau khi chia tay như thế. Mình cảm thấy hơi khó xử trong chuyện này.

Nhưng tất nhiên là không đến mức là không muốn đi.

Từ đây trở đi mình sẽ:

Đối xử tốt với mọi người, kể cả Lana Weinberger.

Không bao giờ cắn móng tay, kể cả móng tay giả.

Viết mọi thứ vào cuốn sổ này hằng ngày.

Ngừng xem phim Baywatch và sử dụng thời gian có ích hơn, ví dụ như học Đại số hay các cách cải tạo môi trường chẳng hạn.Tối thứ Sáu

Hôm nay buổi học với bà ngắn hơn mọi khi vì mình sẽ tới ngủ ở nhà Tina. Bà có vẻ không còn để tâm chuyện mình hét lên với bà vì đám nhà báo ngày hôm qua. Bà còn rất nhiệt tình giúp mình chọn đồ mặc cho buổi tối mai. Bà gọi cho hạng Chanel và hẹn ngày mai tới mua đồ. Chuyện mua bán sẽ diễn ra nhanh gọn thôi, nhưng hẳn sẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng bà nói không sao vì đây sẽ là lần ra mắt chính thức đầu tiên của mình với tư cách là đại diện của đất nước Genovia và mình cần phải “tỏa sáng lung linh” (theo lời của bà, chứ không phải mình!)

Mình đã chỉ rõ cho bà rằng đây chỉ là một vũ hội của trường chứ không phải dạ hội hoành tráng gì, thậm chí cũng chẳng phải là prom, chỉ là một vũ hội nhỏ để giới thiệu về các nét văn hóa ở trường Albert Einstein. Nhưng bà không quan tâm, bà chỉ chăm chăm lo là sẽ không đủ thời gian để nhuộm màu giày cho phù hợp với bộ váy của mình.

Thì ra có rất nhiều những vấn đề của con gái mà bấy lâu mình chả biết tí gì. Như phải mang giày hợp với váy dạ hội. Mình không biết rằng nó lại quan trọng đến thế.

Nhưng Tina Hakim Baba thì biết rõ. Chỉ cần nhìn phòng cậu ấy thì biết. Có lẽ cậu ấy có đủ tất cả các loại tạp chí phụ nữ. Tất cả đều được sắp xếp trật tự trên các giá sách ở quanh phòng. Căn phòng rộng và sơn màu hồng, giống như hầu hết các vật dụng khác trong phòng.

Phòng này nối tiếp phòng kia. Nhà cậu ấy có cả người giúp viêc, 1 đầu bếp, 1 cô trong trẻ và một lái xe, tất cả đều sống ở đây. Chính vì thế nhà Tina có rất nhiều phòng. Cậu ấy có đến ba cô em gái và một cậu em trai, và mỗi đứa một phòng riêng.

Phòng của Tina có riêng một chiếc tivi 37 inch và một máy chơi game Sony Playstation. Hóa ra so với Tina thì trước giờ mình khổ hạnh như một thấy tu.

Sao ở đời có nhiều người luôn gặp may mắn thế nhỉ

Tina lúc ở nhà khác rất nhiều khi ở trường. Ở nhà cậu ấy rất vui vẻ và thoải mái. Bố mẹ cậu ấy cũng rất hiền. Bác Hakim Baba rất vui tính. Năm ngoài bác ấy bị đau tim, nên không thể ăn bất cứ thứ gì trừ rau và cơn để giảm thêm khoảng 20 pound nữa. Bác ấy liên tục hỏi mình, “Làm thế nào để gầy như cháu?” Mình đã kể cho bác ấy nghe về chế độ ăn chay nghiêm ngặt của mình. Đầu bếp nhà Hakim Baba được lệnh chuẩn bị một bữa ăn chay cho mình. Mình ăn món bột mỳ và rau Hungary. Món nào cũng rất ngon.

Bác gái Hakim Baba rất xinh đẹp, nhưng theo một kiểu khác, không giống mẹ. Bác ấy là người Anh và có mái tóc vàng óng. Hẳn bác ấy rất buồn khi phải dọn đến sống ở Mỹ như thế này… Trước đây bác ấy là người mẫu, nhưng đã bỏ nghề sau khi kết hôn. Giờ thì không còn được gặp lại những người bạn từ thuở còn làm người mẫu nữa.

Bác gái cao bằng mình, tức là cao hơn bác trai cả gần chục phân. Nhưng có vẻ bác trai không để ý đến chuyện đó lắm.

Lũ em của Tina rất dễ thương. Sau khi lật tung cả chồng tạp trí thời trang để tìm mấy kiểu tóc, bọn mình quyết định thử vài kiểu trên tóc của em gái Tina. Trông rất buồn cười. Bọn mình còn uốn tóc và kẹp cái cặp hình con bướm lên tóc cậu em trai Bobby của Tina. Cu cậu có vẻ rất thích thú và mặc nguyên cả bộ Người dơi chạy quanh phòng la hét ầm ĩ. Mình thấy thật dễ thương, nhưng hai bác Hakim Baba thì không. Ngay sau bữa ăn tối họ liền bảo cô trông trẻ đưa bé Bobby Hakim Baba đi ngủ ngay.

Lúc về phòng Tina khoe mình chiếc váy cậu ấy sẽ mặc ngày mai. Chiếc váy của nhá thiết kế Nicole Miller và nó đẹp vô cùng. Tina Hakim Baba trong giống một công chúa hơn bao giờ hết.

Sau đó tới giờ chiếu show truyền hình “Lilli chỉ nói lên sự thật” vào lúc 9 giờ tối thứ Sáu hàng tuần. Chủ đề tuần này là cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc ở cửa hàng nhà Ho. Nó được quay từ trước khi Lilly hoãn kế hoạch này vì không còn thích nữa. Chương trình đưa tin rất sinh động và hấp dẫn đến mức mình nghĩ, nếu nó mà được chiếu lên cáp truyền hình thì nó nhất định sẽ ăn khách không thua gì bộ phim Sixty min-utes

Cuối chương trình, Lilly xuất hiện trong đoạn phim ngắn mà chắc hẳn cậu ấy đã quay sẵn từ tối hôm qua. Cậu ấy chỉ ra rằng việc phân biệt chủng tộc là một tội ác mà tất cả chúng ta phải cùng nhau chống lại. Theo lời Lilly thì trong khi chúng ta có thể bỏ thêm 5 xu cho một túi đồ không chút phân vân, thì với những nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc người Ác-man-ni hay Bos-ni-a, đó là bước khởi đầu của nạn diệt chủng. Lilly tiếp tục cho rằng nhờ tinh thần quả cảm, dám quyết liệt đứng lên chống lại gia đình nhà Ho của cậu ấy mà giờ đây xã hội cũng đã có thêm chút công bằng.

Không hiểu sao nhưng tự dưng mình thấy nhớ Lilly ghê gớm khi nhìn cậu ấy giơ chân lên, trong đôi dép hình con gấu, chĩa vào máy quay để tặng cho gã khùng Norman. Mặc dù Tina rất thân thiện, nhưng mình quen Lilly từ hồi mẫu giáo nên thật khó để quên cậu ấy.

Bọn mình thức tới khuya để đọc mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn của Tina. Đọc tới đọc lui, chẳng thấy quyển nào nói về nhân vật nam chính quay sang hẹn hò với nhân vật nữ chính sau khi chia tay với cô bạn gái đỏng đảnh cả. Thông thường thì anh ta sẽ chờ một thời gia, một mùa hè chẳng hạn, hoặc ít ra một tuần rồi mới hẹn hò tiếp. Còn những anh chàng quay sang hẹn hò ngay với nhân vật nữ chính hóa ra chỉ là để lợi dụng hoặc trả thù.

Nhưng Tina cũng nói dù cậu ấy hay đọc tiểu thuyết lãng mạn nhưng không bao giờ áp dụng vào cuộc sống thật cả. Thực sự thì ngoài đời có được bao nhiêu người mắc chứng mất trí nhớ chứ?`

Nghĩ kĩ mình cũng thấy cậu ấy có lí.

Tina đang tắt đèn vì cậu ấy thấy mệt rồi. May quá. Đúng là một ngày dài!

Q.1 - Chương 15: Thứ Bảy, Ngày 17 Tháng 10

 

Vừa về đến nhà việc đầu tiên mình làm là kiểm tra xem Josh có gọi điện để hủy cuộc hẹn không.

Anh ấy không gọi.

Tuy nhiên thầy Gianini đang ở đây. Cũng may lần này thầy có mặc quần dài. Khi nghe thấy mình hỏi mẹ có cậu bạn nào tên Josh gọi điện không, thầy có vẻ sửng sốt: “Không phải em định nói là Josh Richter đấy chứ?”

Mình hơi bực mình vì nghe giọng thầy có vẻ…. ngạc nhiên.

Mình nói: “Vâng, đúng là Josh Richter ạ. Em sẽ cùng tới dự Dạ hội tối nay với anh ấy.”

Thầy Gianini rướn mày lên: “Thế còn cô bé Weinberger thì sao?”

Đúng là không thể tệ hơn khi có bố mẹ lại đi hẹn hò với thầy cô ở trường. Mình trả lời: “Hai người chia tay rồi ạ.”

Mẹ đang chăm chú quan sát mình và thầy, thật không giống mẹ mọi ngày. Mẹ hỏi : “Josh Richter là ai thế?”

Và mình nói ngay: “Đấy là người đẹp trai và dễ thương nhất trường con.”

Thầy Gianini khịt mũi nói tiếp: “Và còn nổi tiếng nhất trường nữa.”

Ngay lập tức mẹ hỏi lại: “Và cậu ta mời Mia đi khiêu vũ sao?”

Không cần nói cũng đủ thấy đến mẹ cũng không tin nổi một người như vậy lại muốn hẹn mình đi chơi.

“Vâng ạ” Mình trả lời với giọng dè chừng.

Thầy Gianini nói: “Anh không thích chuyện này cho lắm.” – rồi mẹ hỏi tại sao – “Vì anh biết rõ Josh Richter.”

Mình chưa kịp nói lời nào để bảo vệ Josh thì thầy Gianini nói tiếp: “Cậu ta lái xe với tốc độ 100 dặm một giờ” – thật vô nghĩa làm sao. Nhưng đó lại vấn đề lớn với mẹ, vì mình chỉ lái xe với tốc độ năm dặm một giờ (là NĂM DẶM đó). Mẹ nói phải hỏi ý bố về việc này.

Tại sao phải hỏi bố kia chứ? Việc mình lái xe 5 dặm thì liên quan gì ở đây?

Thầy Gianini giải thích, “Cậu ta chạy xe quá nhanh Mia ạ.”

Chạy xe NHANH thì đã sao? Thầy và mẹ thật là cổ hủ, làm như anh Josh là phần tử nổi loạn không bằng.

Mẹ vừa nói vừa bấm điện thoại gọi tới Plaza cho bố: “Con chỉ mới là học sinh năm nhất. Dù thế nào thì con cũng không nên đi chơi với những học sinh năm cuối như vậy.”

Thật bất công!!!! Mãi mình mới có được một cuộc hẹn, thế mà bố mẹ lại như thế này đây.

Rút cuộc mình phải đứng yên một chỗ nghe bố mẹ phân tích hàng tiếng đồng hồ rằng mình còn quá nhỏ để hẹn hò, và mình KHÔNG NÊN hẹn hò, nhất là trong thời điểm mình là công chúa vừa mới công khai. Bố mẹ còn lên kế hoạch cho tương lai của mình nữa (không hẹn hò cho tới khi 18 tuổi, sống trong kí túc xá nữ ở trường đại học…). Đúng lúc đó chuông cửa reo lên và thầy Gianini ra mở cửa. Khi được yêu cầu xưng danh, một giọng nói vô-cùng-quen-thuộc vang lên: “Tôi là Clarisse Marie Grimaldi Renaldo. Còn anh là ai?”

Ở giữa phòng mẹ xém chút đánh rơi điện thoại. Là Bà Nội, bà đã đến nhà mình.

Đời mình chưa bao giờ thấy biết ơn bà về bất cứ chuyện gì, cũng chưa bao giờ thấy vui khi gặp bà. Thế nhưng hôm nay, khi bà đến nhà mình đưa mình đi mua váy, đáng nhẽ mình phải chạy ra ôm hôn bà mới đúng – hôn vào cả hai bên má. Mình phụng phịu nói, “Bà ơi, bố mẹ không cho cháu đi!”

Mình đã quên béng mất là bà chưa từng lên gác xép này. Mình cũng quen béng mất là thầy Gianini đang ở đây. Lúc đấy mình chỉ nghĩ tới mỗi chuyện bố mẹ đang tìm mọi cách ngăn cản không cho mình đi với Josh. Mà mình biết chắc là bà có cách giải quyết chuyện này.

Và đúng là bà đã làm được.

Bà đi thẳng vào nhà, quẳng cho thầy Gianini một cái nhìn khinh bỉ và quay sang hỏi mình: “Ông ta đấy à?”, rồi bà khịt mũi lướt qua thầy. Vừa nghe thấy tiếng bố trên điện thoại bà hét kên: “Đưa điện thoại cho tôi.”. Trong mẹ lúc ấy như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang nhảy qua hàng rào vào nhà người khác vậy.

“Mẹ à?” giọng bố có vẻ thảng thốt. Bố cũng đang bị sốc giống mẹ. “Mẹ đang làm gì ở đấy vậy?”.

Với một người không mấy am hiểu công nghệ hiện đại như bà thì sử dụng chiếc điện thoại này khá đơn giản. Bà giật lấy điện thoại từ tay mẹ và nói: “Nghe này Phillipe, con gái con sẽ đi khiêu vũ với cậu bạn của nó. Ta đã phải đi 57 tòa nhà bằng xe Limo để tới đây đưa nó đi mua váy, thế nên nếu con nghĩ ta chịu để yên cho con bé không được khiêu vũ trong chiếc váy đó thì con có thể…”

Rồi bà dùng một loạt từ rất gay gắt. Nhưng bà nói bằng tiếng Pháp nên chỉ có bố và mình mới hiểu được. Mẹ và thầy Gianini thì đứng yên một chỗ. Nhìn mẹ rất tức giận, trong khi thầy Gianini có vẻ lo lắng.

Sau khi nói chuyện một hồn với bố, bà cúp máy và bắt đầu nhìn quanh cái gác xép của mình. Mình vốn hiểu bà không phải là người biết kiềm chế cảm xúc, nên không hề ngạc nhiên khi bà nói: “Đây là nơi công chúa của Genovia lớn lên sao… trong cái nhà kho này sao?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt